Những năm sau tổng thống 1989–2004 Ronald_Reagan

Ronald và Nancy Reagan tại Los Angeles sau khi rời Tòa Bạch Ốc đầu thập niên 1990

Sau khi rời nhiệm sở năm 1989, gia đình Reagan mua thêm một căn nhà tại Bel Air, Los Angeles tuy trước đó đã có Nông trại Reagan tại Santa Barbara. Họ thường xuyên dự thánh lễ tại Nhà thờ Giáo hội Trưởng Nhiệm Bel Air[271] và đôi khi xuất hiện trước công chúng thay mặt cho đảng Cộng hòa; Reagan đọc một bài diễn văn rất được hoan nghênh tại Đại hội Quốc gia Đảng Cộng hòa năm 1992.[272] Trước đó vào ngày 4 tháng 11 năm 1991, Thư viện Tổng thống Ronald Reagan được khánh thành và mở cửa cho công chúng. Tại các buổi lễ khánh thành, có năm vị tổng thống và sáu Đệ Nhất Phu nhân tham dự, đánh dấu đây là lần đầu tiên có đến năm vị tổng thống cùng tựu họp chung tại cùng một địa điểm.[273] Reagan tiếp tục công khai bài tỏ sự ủng hộ đối với quyền phủ quyết từng phần của tổng thống (line-item veto); đạo luật Brady;[274] tu chính hiến pháp bắt buộc chính phủ có ngân sách cân bằng; và việc bãi bỏ tu chính án 22 là tu chính án cấm bất cứ ai phục vụ hơn hai nhiệm kỳ tổng thống.[275] Năm 1992 Reagan lập Giải thưởng Tự do Ronald Reagan cùng với Quỹ Tổng thống Ronald Reagan vừa mới lập ra.[276] Bài diễn văn công cộng cuối cùng của ông là vào ngày 3 tháng 2 năm 1994 trong buổi lễ vinh danh ông tại Washington, D.C.. Ông xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng là lúc tham dự lễ tang của cựu tổng thống Richard Nixon ngày 27 tháng 4 năm 1994.

Bệnh mất trí nhớ

Thông báo và phản ứng

Tháng 8 năm 1994, lúc 83 tuổi, Reagan được chẩn đoán bị bệnh mất trí nhớ,[277] một loại bệnh rối loạn tâm thần không thể chữa trị. Bệnh này hủy hoại các tế bào não và sau cùng gây ra cái chết.[277][278] Tháng 11, ông thông báo cùng quốc dân qua lá thư viết tay,[277] một phần viết như sau:

Tôi vừa được bảo rằng tôi là một trong số hàng triệu người Mỹ sẽ bị hành hạ bởi căn bệnh mất trí nhớ... Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy khá ổn. Tôi dự định sống phần còn lại của những năm tháng mà Thượng đế ban cho tôi trên Trái Đất này để làm những gì mà tôi luôn luôn đã và đang làm... Hiện nay tôi bắt đầu cuộc hành trình mà sẽ đưa tôi đến hoàng hôn của cuộc đời mình. Tôi biết rằng sẽ luôn luôn có một bình minh tươi đẹp phía trước đối với nước Mỹ. Cám ơn những người bạn. Cầu mong Thượng đế luôn ban phước cho các bạn.[279]

Sau khi ông được chẩn đoán có bệnh mất trí nhớ, các lá thư ủng hộ từ những người cầu nguyện điều tốt lành đã đổ đến ngôi nhà của ông tại tiểu bang California,[280] nhưng cũng có tin đồn lan truyền về việc Reagan đã có dấu hiệu và triệu chứng suy giảm về tâm thần từ bao lâu trước đó.[281] Trong hồi ký của mình, cựu nữ thông tín viên đài CBS thường trực tại Tòa Bạch Ốc, Lesley Stahl nhớ lại cuộc gặp mặt cuối cùng của bà với tổng thống năm 1986: "Reagan dường như không biết tôi là ai.... Ôi, trời ơi, ông ta là một người vô hồn sắc, tôi đã nghĩ vậy. Tôi phải đi ra ngoài vườn hoa đêm nay và nói với nhân dân tôi rằng tổng thống Hoa Kỳ là một người vô hồn lặp cặp." Nhưng cuối cùng sau đó, ông tỉnh táo trở lại. Như bà mô tả là "Tôi đã gần như quyết định tường trình rằng Reagan già yếu."[282] Tuy nhiên, bác sĩ Lawrence K. Altman, một y sĩ được điều động làm thông tín viên cho tờ The New York Times, ghi nhận rằng "khoảng cách giữa lảng trí và bắt đầu căn bệnh mất trí nhớ có thể khó mà biết được",[283] và tất cả bốn bác sĩ của Reagan tại Tòa Bạch Ốc đều nói rằng họ đã không thấy bằng chứng nào về bệnh mất trí nhớ trong lúc ông làm tổng thống.[283] Bác sĩ John E. Hutton, y sĩ chính của Reagan từ năm 1984 đến 1989, nói rằng tổng thống "tuyệt đối" không có "biểu lộ bất cứ dấu hiệu nào của chứng mất trí hay bệnh Alzheimer".[283] Reagan có trải qua đôi lần lảng trí tuy nhiên chỉ là với những cái tên.[283] Có lần trong lúc họp với Thủ tướng Nhật Bản Yasuhiro Nakasone, ông lặp lại nhiều lần khi gọi phó tổng thống Bush là "thủ tướng Bush."[284] Tuy nhiên các bác sĩ của Reagan ghi nhận rằng ông chỉ bắt đầu biểu lộ triệu chứng ngầm của căn bệnh này vào cuối năm 1992[285] hay năm 1993,[283] mấy năm sau khi rời nhiệm sở. Cựu chánh văn phòng của ông là James Baker xem ý tưởng cho rằng Reagan ngủ trong các buổi họp nội các là "lố bịch".[286] Các viên chức trong văn phòng Tòa Bạch Ốc, các cựu trợ tá và bạn bè nói rằng họ không thấy dấu hiệu nào về bệnh mất trí nhớ trong khi ông làm tổng thống.[283]

Ông bà Reagan với mô hình siêu hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan vào tháng 5 năm 1996. Phía bên trái là chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành hãng đóng tàu Newport News Shipbuilding.

Vấn đề phức tạp là Reagan đã chụi đựng một cơn chấn thương đầu vào tháng 7 năm 1989, 5 năm trước khi được chẩn đoán. Sau khi bị ngã từ lưng ngựa tại Mexico, máu bầm trong vùng não được tìm thấy và được giải phẫu chữa trị ngay sau đó trong năm.[277][278] Nancy Reagan quả quyết rằng vụ té từ lưng ngựa năm 1989 đã khiến cho ông sớm phát triển căn bệnh mất trí nhớ[278] theo như lời các bác sĩ nói với ba,[278] mặc dù sự tổn thương não cấp tính chưa từng được chứng minh là làm gia tăng sự mất trí nhớ và căn bệnh mất trí nhớ.[287][288] Bác sĩ một thời gian ngắn của Reagan, Daniel Ruge nói rằng điều này có thể xảy ra nhưng không chắc chắn rằng vụ tai nạn té ngựa đã ảnh hưởng đến tiến trình trí nhớ của Reagan.[285] 3

Tiến triển của căn bệnh

Khi năm tháng trôi qua, căn bệnh từ từ hủy hoại khả năng trí nhớ của Reagan.[283] Ông chỉ có thể nhận ra một ít người trong đó có vợ của ông là bà Nancy.[283] Tuy nhiên ông vẫn hoạt động: đi bộ qua các công viên gần nhà và trên bãi biển, chơi đánh golf đều đặn, và cho đến năm 1999 ông thường đến văn phòng của mình gần Century City.[283]

Reagan bị té tại ngôi nhà của ông ở Bel Air ngày 13 tháng 1 năm 2001, khiến làm gãy xương mông.[289] Ông được chỉnh xương ngày hôm sau[290] và được trở về nhà một tuần sau đó tuy ông phải qua các buổi vật lý trị liệu khó khăn tại nhà.[291] Ngày 6 tháng 2 năm 2001, Reagan bước sang tuổi 90, trở thành cựu tổng thống thứ ba sống thọ đến tuổi này (hai người kia là John AdamsHerbert Hoover và sau này Gerald Ford cũng sống đến 90 tuổi).[292] Những lần xuất hiện trước công chúng của Reagan bắt đầu thưa dần khi bệnh tình tiến triển thêm. Cuối cùng gia đình quyết định đưa ông đến một nơi yên tĩnh hơn để sống cùng vợ của ông là bà Nancy. Nancy Reagan nói với Larry King của đài truyền hình cáp CNN vào năm 2001 rằng rất ít người được phép viếng thăm ông bởi vì bà cảm thấy rằng "Ronnie chắc hẳn muốn người ta nhớ đến ông là một người như trước kia."[293] Sau khi chồng của bà được chẩn đoán mắc bệnh mất trí nhớ và qua đời, bà Reagan trở thành một người vận động cho việc nghiên cứu tế bào gốc, hối thúc Quốc hội Hoa Kỳ và tổng thống George W. Bush ủng hộ tài chính liên bang cho việc nghiên cứu tế bào gốc, một điều mà tổng thống Bush chống đối. Năm 2009, bà khen gợi tổng thống Barack Obama vì dỡ bỏ các hạn chế đối với sự nghiên cứu như vậy.[294] Bà Reagan nói rằng bà tin rằng việc nghiên cứu này có thể đưa đến việc chữa lành bệnh mất trí nhớ.[295]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ronald_Reagan http://65.126.3.86/reagan/html/reagan08_17_92.shtm... //nla.gov.au/anbd.aut-an36591309 http://nla.gov.au/nla.news-article8208562 http://www.abc.net.au/radionational/programs/healt... http://www.cbc.ca/news/background/reagan_ronald/ http://radio.about.com/od/funradiothingstodo/a/aa0... http://www.americanheritage.com/content/evil-empir... http://www.boston.com/news/nation/articles/2004/06... http://www.boston.com/news/nation/articles/2008/02... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/492882